THPT Nguyễn Khuyến

Bù Nho - Bù Gia mập - Bình Phước
 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Gửi bài mới   Trả lời chủ đề nàyShare | 
 

 Quyền được điên điên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp




Join date : 01/01/1970

Bài gửiTiêu đề: Quyền được điên điên   2/4/2012, 19:30

Hai người cùng đi du lịch đến vùng núi. Một người già và một người trẻ. Hai người cùng hét "A...a...a..." thật lớn để nghe tiếng vọng vào vách núi. Nếu nhìn người lớn tuổi làm như vậy, bạn thấy thật kỳ cục. Còn nếu nhìn bạn trẻ, bạn thấy thật
thú vị. Nếu bạn còn trẻ, bạn có làm thử không? Mỗi độ tuổi có một cách “điên” của nó. Tuổi teen cũng vậy. Đây là cái tuổi phong cách cá nhân được định hình, ý thức cá nhân được thiết lập, cái tôi cá nhân được bộc lộ. Và nhiều khi bộc lộ theo những cách “điên điên”. Bạn tôi cũng có những cách “điên” khá ngây thơ như kiểu: chạy đến ôm chầm đứa bạn mà nói “tao nhớ mày quá” dù vừa gặp nhau hôm trước. Hay
tự nhiên thấy yêu đời kỳ lạ, hát vu vơ một mình mãi không chán. Cũng có thể “điên điên” như mua một bông hồng đỏ thắm mang lên lớp, để trên bàn, mặc bạn bè tò mò, cười vu vơ một mình rồi lại mang về. Đơn giản vì đang trên đường đi học, thấy mình xứng đáng nhận bông hoa đẹp kia lắm chứ. Thế là mua tặng mình. Nghĩ cũng thấy vui vui. Có bao giờ bạn “điên” như vậy
không? Đã có ai nói bạn “điên điên” chưa? Tôi thì nhiều rồi. Người ta nói tôi “Điên à mà đi
cắt tóc ngắn thế?”. Tôi kệ. Cắt cho gọn gàng, thoải mái. Tôi muốn thay đổi hình ảnh của mình . Người ta nói tôi: “Điên à mà đi hiến máu. Người thì gầy teo”. Tôi kệ. Ý nghĩ được làm một nghĩa cử cao đẹp khiến tôi thấy sướng. Người ta nói tôi: “Điên à mà đi
bộ? Xe đâu?”. Tôi kệ. Tôi thích cho đôi chân trần lâu lâu được hưởng mùi đất, mùi đá trần trụi, hoang sơ. Người ta nói tôi “Điên à” rất nhiều. Nhưng tôi kệ. Được “điên” thật thoải mái và thú vị. Lâu lâu tôi lại truyền thụ kinh nghiệm và những kiểu “điên điên” cho bạn bè cùng thử. Tất nhiên, “điên” khác a dua, đua đòi. Khi bạn a dua, đua đòi là bạn đang học làm theo số đông hoặc một số người có cách sống, cách nghĩ và hoàn cảnh khác với mình. Tôi chẳng làm thế. Cái gì thấy đúng, thấy hợp với mình thì làm thôi. Phải giống người khác, chạy theo người khác mệt mỏi và khó chịu lắm. “Điên” cũng không giống với liều. Khi bạn “điên điên”, bạn nghĩ mình làm được nên thử, dù nó có khác người một chút, khác cách làm của mọi người một chút. Còn liều là bạn nghĩ mình không được làm, sức bạn không thể làm nhưng bạn vẫn cố. Liều như thế rất nguy hiểm, dễ gây nên hậu quả không mong muốn. “Điên điên” đôi khi cũng rất vui. Khi tôi cùng mọi người nắm tay, tha hồ chạy nhảy, hò hét xung quanh đống lửa trại tôi thấy mình thật sướng vì mình còn ở tuổi có quyền được “điên” như vậy. Khi tôi được hét to một tiếng tự nhiên giữa không gian thoáng
rộng, tôi thấy thật hạnh phúc vì mình vẫn còn sức mà “điên” như vậy. Tuổi trẻ vốn rất quý giá và không thể tồn tại mãi. Vậy thì tại sao khi còn trẻ, khi còn quyền được “điên” bạn không “điên điên” một chút? Để thử sức mình. Để thử thách mình. Để trải nghiệm mình. Và để xác nhận giá trị của mình. Sao bạn không tận dụng quyền
được “điên” của tuổi trẻ để “điên” thử một lần xem sao? Vui lắm!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
Quyền được điên điên
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn được quyền trả lời bài viết
THPT Nguyễn Khuyến  :: truyện teen-
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề nàyChuyển đến