THPT Nguyễn Khuyến

Bù Nho - Bù Gia mập - Bình Phước
 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Gửi bài mới   Trả lời chủ đề nàyShare | 
 

 ngôn ngữ thời @

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp




Join date : 01/01/1970

Bài gửiTiêu đề: ngôn ngữ thời @   1/14/2012, 05:42

Lá thư này xuất hiện trên trang
Facebook của một bạn học
sinh lớp 12.
Kính gửi Ngài chủ tịch của đất
nước Trung Quốc to lớn và
hùng mạnh! Có lẽ cháu quá nhỏ bé nên
cũng chẳng cần giới thiệu tên
tuổi làm chi, xin Ngài hãy cứ
gọi cháu là Việt Nam!
Hôm nay, một ngày hè oi ả
trên đất Việt, khi cháu đang cố gắng để vượt qua kì thi Tốt
Nghiệp và thi Đại Học sắp tới
thì được biết một tin thật đau
lòng: đất nước Trung Quốc
của Ngài đang muốn thôn tính
và chiếm đoạt 2 quần đảo xinh đẹp Hoàng Sa và Trường Sa
của Việt Nam. Dù đang rất
mệt mỏi và lo lắng cho kì thi
sắp tới nhưng điều này khiến
một công dân của nước Việt
Nam dân chủ cộng hoà như cháu không khỏi lo lắng và sợ
hãi.
Từ bé đến giờ, cháu – một cô
gái Việt Nam – đã rất hâm mộ
đất nước Trung Quốc của
Ngài. Cháu thích xem những bộ phim võ hiệp thời xưa của
Trung Quốc hơn phim tài liệu
lịch sử Việt Nam. Cháu yêu
thích những danh lam thắng
cảnh của Trung Quốc hơn cả
những cảnh đẹp của Việt Nam. Cháu thích ăn đồ ăn
Trung Quốc hơn bát cơm quả
cà dân dã của Việt Nam ( khi
phải thú nhận điều này cháu
cảm thấy rất xấu hổ và có lỗi
với quê hương mình). Thưa Ngài chủ tịch tối cao,
cháu dường như đã coi Trung
Quốc như một quê hương thứ
hai của mình, thế nên cháu
thực sự bàng hoàng khi hay
tin Trung Quốc gây hấn với Việt Nam thương yêu của
cháu.
Từ hàng trăm năm nay, trên
tấm bản đồ Thế Giới đã phân
chia rõ ràng ranh giới chủ
quyền lãnh thổ, các nước yên ổn hoà bình làm ăn và hợp tác
hữu nghị với nhau như anh
em ruột thịt. Thế nhưng cháu
thật không ngờ đất nước Việt
Nam xinh đẹp của cháu, Tổ
Quốc vô vàn kính yêu của cháu lại đang bị chính “người anh
em” thân thiết nhất dần dần
cướp đi khối tài sản to lớn
đáng tự hào.
Trong tâm tưởng cháu bây giờ
vẫn đang hiện rõ lên mồn một hình ảnh Ngài chủ tịch đáng
kính của Việt Nam bắt tay thân
thiết với Ngài trong những lần
giao lưu hai nước. Liệu tình
cảm thân mật đó, những nụ
cười trìu mến đó của Ngài có còn dành cho đất nước Việt
Nam của cháu không?
Đất nước Trung Quốc của
Ngài to lớn hơn Việt Nam rất
nhiều, khoáng sản của các
Ngài cũng trù phú và màu mỡ hơn Việt Nam rất nhiều, vậy tại
sao đất nước của Ngài lại
muốn cướp đi niềm tự hào bé
nhỏ của quê hương cháu?
Cháu cảm thấy rất buồn vì
điều này. Lặng lẽ đứng nhìn một phần
máu thịt đất nước mình đang
dần bị thu nhập vào Trung
Quốc, cháu thấy tim mình
quặn thắt lại.
Tuy cháu may mắn được sinh ra vào thời bình nhưng những
đau thương mất mát trong
chiến tranh của đất nước cháu
hiểu hết. Cháu ghét chiến
tranh, cháu sợ cảnh chết chóc,
cháu yêu hoà bình và cháu yêu Việt Nam. Chắc hẳn Ngài
cũng biết con người Việt Nam
hiền lành và ôn hoà nhưng
cũng rất nóng nảy và bốc
đồng, bởi người Việt Nam yêu
nước. Con người Việt Nam không thích chiến tranh nhưng
cũng không thể ngồi yên trước
cảnh đất nước mình đang bị
thôn tính như thế.
Thưa Ngài chủ tịch vĩ đại,
chắc hẳn một con người có trái tim nhân ái và bao dung
như Ngài không muốn thấy
cảnh chiến tranh đâu nhỉ.
Chứng kiến cảnh con dân
nước mình đổ máu trong thời
bình này thì còn gì đau khổ hơn với một người cầm quyền
đứng đầu nhà nước như Ngài.
Nhưng nếu như cuộc đàm
phán giữa hai nước không
thành công thì có lẽ chuyện gì
đến cũng sẽ phải đến thôi. Với một đất nước giàu có và
hào phóng như Trung Quốc thì
2 quần đảo nhỏ bé Hoàng Sa
và Trường Sa của Việt Nam
chẳng đáng là bao, nhưng nó
lại là niềm tự hào, là khối tài sản không nhỏ của người Việt
yêu độc lập.
Lẽ ra lúc này cháu đang phải
cố gắng cho việc học và ôn thi,
nhưng với tư cách là một con
dân Việt Nam, cháu không thể tỏ ra thờ ơ, hờ hững trước tình
hình thế sự to lớn của đất
nước. Vì cháu biết rằng một
khi Việt Nam có chiến tranh thì
cháu sẽ chẳng được ngồi học
yên ổn trên ghế nhà trường nữa.
Cháu biết sức cháu nhỏ
không thể giúp gì được cho
đất nước nhưng những người
yêu nước như cháu thì rất
nhiều, và cháu tin rằng sức mạnh tình yêu đó có thể đánh
bại mọi kẻ thù muốn nhăm
nhe xâm lăng đất Việt.
Thưa Ngài, cháu hi vọng Ngài
sẽ hiểu cho tâm sự của một
đứa con gái nhỏ bé như cháu nói riêng và toàn bộ dân tộc
Việt Nam nói chung. Người
Việt Nam yêu đất nước Việt
Nam!
Có lẽ cháu đã làm phiền Ngài
nhiều rồi, cháu xin dừng bút tại đây, bức thư tuy không dài
nhưng đã nói lên được phần
nào tâm tư trong lòng cháu.
Cháu chúc Ngài có sức khoẻ
tốt, chúc đất nước Trung Quốc
luôn tươi đẹp. Và cháu mong rằng Trung Quốc và Việt Nam
mãi mãi là những người bạn
thân thiết của nhau!
Thân ái!
Kí tên: cô gái Việt Nam
HP, 12h31, ngày 02/06/2011
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
ngôn ngữ thời @
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn được quyền trả lời bài viết
THPT Nguyễn Khuyến  :: xóm nhà lá-
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề nàyChuyển đến